Lần đầu đi khám răng

Ông nội mất từ khi còn nhỏ, nên mình chẳng biết răng lợi ông thế nào. Bà nội già rồi, răng chỉ còn 1 chiếc, nhưng vẫn ăn uống bình thường dù ko lắp răng giả.

Ông bà ngoại thì cho đến lúc mất răng vẫn chắc, đều tăm tắp. Chỉ có điểm khác biệt duy nhất: bà ko có cái răng giả nào, còn ông thì răng giả nguyên 2 hàm.

Mình ko cần răng trắng đẹp, đều tăm tắp như quảng cáo kem đánh răng. Mình chỉ cần ko sâu răng và răng chắc khỏe để ko phải làm thân với nha sĩ >

Ước mơ là có hàm răng chắc như của bà ngoại, nhg viễn cảnh dễ phải dùng răng giả giống ông ngoại :-ss

Hôm nay, sau một thời gian dài sống trong sợ hãi, mình quyết định đi khám răng. Căn bản là sợ bị sâu răng vì ăn ngọt quá nhiều :”>

Trong 1 tiếng chờ đến lượt thì phải chứng kiến bác sĩ chữa răng cho 2 bệnh nhân khác. Giật mình, đau đớn, nhăn nhó là biểu hiện của họ. Còn mình thì lo lắng khủng khiếp. Mình sợ bác sĩ sau khi nhìn răng của mình sẽ thốt lên: “Sao răng xấu thế này?” hoặc “Sâu cả hàm rồi cháu nhé” :))=))

Mất 1 tiếng lo lắng bồn chồn (chưa kể nhiều năm tháng đã trôi qua, mình vẫn luôn lo sợ như thế), cuối cùng bác sĩ khám chưa đến 5′. Sau đây là diễn biến:

Mình e dè ngồi lên ghế khám, tư thế rất chuẩn.

Bác mình động viên: “Bác sĩ ko chọc ngoáy gì đâu, chỉ sờ mó thôi.”

Bác sĩ: “Ko, ai dám sờ mó gì đâu.” 

(nhấn nút cho ghế hạ xuống)

Bác sĩ (với tay bật đèn soi vào mồm mình): “Nào há to miệng ra xem nào.”

Mình há to miệng, nhg chắc vẫn có vẻ e dè nên

Bác sĩ: “Ko ai chọc cái gì vào đâu mà sợ.”

Vài giây sau…

Bác sĩ: “Cô này mọc răng khôn nhé.”

(Rồi lại nhấn nút cho ghế nó thẳng lên).

Mình vội hỏi: “Bác sĩ ơi thế cháu có bị sâu răng ko ạ?” (mục đích chính mà)

Bác sĩ (có vẻ rất mệt mỏi chán nản) lại hạ ghế xuống.

Sau khi mình đã nằm đúng tư thế và đèn lại chiếu thẳng vào miệng, thì bác sĩ lôi đồ nghề ra.

Mình hốt hoảng: “Ơ thế phải chọc ạ?”

Bác sĩ cất vội đồ nghề, bấm nút cho ghế thẳng lên, kèm theo câu nói đầy đe dọa: “Ko cho chọc thì khám làm sao được. Thôi cứ xử lý răng khôn trước đã nhé.”

Mình còn biết làm gì nữa ngoài việc đồng ý.

Thế rồi bác sĩ ghi cho mình cái giấy hẹn chụp răng, lúc hỏi tuổi của mình bác sĩ bảo: “27 tuổi rồi còn sợ khám răng”. Mình thật thà: “Vâng, bác sĩ thông cảm, đây là lần đầu ạ.”

Vậy là mục đích khám răng sâu của mình chưa đạt được. Nhưng ít ra bác sĩ ko phải thảng thốt với hàm răng của mình, cũng là dấu hiệu ko tồi. Nhg bác sĩ này có vẻ ko được ân cần chu đáo cho lắm. Có lẽ vì quá mệt mỏi và đói (chưa ăn cơm) :v Lần sau mình sẽ lặn lội đường xa đi khám anh nha sĩ của bạn Hoài Phương vậy 😀

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s