khói trời lộng lẫy

Đàn ông lang bạt, phận đàn bà canh cửa. Đời phân vậy rồi.

(trích theo trí nhớ của mình).

Đời những người đàn bà thật khổ. Họ lam lũ vất vả cả đời, chỉ với hai mục đích: níu giữ người đàn ông của họ (đó có thể là người yêu, chồng, hoặc là bố, hay con trai, thậm chí là cháu trai), hoặc, nếu không giữ nổi, thì đành ngồi canh cửa, và chờ đợi người đó trở về. Thế giới của những người đàn bà đôi khi không vượt qua lũy tre làng, hoặc là vùng nước mà thuyền họ neo bến.

Thi thoảng có những người đàn bà khác. Họ không lam lũ, không phải cố gắng níu giữ hay chờ đợi người đàn ông của họ. Nhưng xét đến cùng, những người đàn ông đó lại chỉ coi họ là những quân cờ trên con đường tiến thân của họ. Trái tim họ thuộc về một người đàn bà khác.

Truyện không hẳn là buồn. Những người đàn bà ấy, bản thân họ còn chả buồn (vì họ đã quen) thì mình buồn thay họ làm sao được. Nhưng mình thấy man mác. Có gì đó cứ vương vấn mãi không thôi.

Mình không đọc truyện của những tác giả trẻ của Việt Nam. Đơn giản là không hợp gu. Ngay cả với Nguyễn Ngọc Tư, mình cũng chưa từng đọc Cánh đồng bất tận gây sốt một thời. Nhưng khói trời lộng lẫy là một truyện đáng đọc, dù không phải là quá hay, quá xuất sắc. Đơn giản chỉ là rất chân thực.

Dạo này được bạn cho mượn mấy quyển truyện hay quá cơ ❤

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s