Hà Nội buổi sớm

Kể ra 6h sáng thì không còn sớm, nhưng thôi cũng là sớm hơn giờ dậy thông thường của mình.

Cảm giác đầu tiên là phố đông hơn mình nghĩ. Những người đi tập thể dục bắt đầu trở về, đây đó có vài nhóm đi lễ chùa hoặc đi chơi cuối tuần nói chuyện rôm rả trong lúc chờ xe tới đón. Xe máy ô tô phóng chiu chíu, lác đác vài chiếc xe đạp lướt qua.

6h sáng mùa hè, trời sáng rỡ nhưng chưa nắng. Có vài hạt mưa lất phất nhưng trời vẫn khá trong, chắc chẳng thể mưa to nên mọi người chả để tâm, vẫn bình thản làm những việc đang làm.

Bờ Hồ đông vui nhộn nhịp. Người đi bộ, người đi dạo, có máy ảnh hoặc không có máy ảnh. Phụ nữ trẻ (hoặc đã qua thời trẻ nhưng cũng chẳng thể gọi là già) thì tập aerobic, phụ nữ già tập thái cực quyền. Những người đi bộ không phân biệt già trẻ gái trai, đi mệt có thể ngồi lại bên ghế đá ngắm hồ, hoặc ngắm người, tùy ý.

Có một đám đông dần hình thành ở đoạn bến xe buýt. Tò mò đứng lại xem, tưởng cụ rùa nổi. Hóa ra là người ta đang cho cá ăn. Từng chiếc quẩy và những mẩu bánh mì to tướng được ném xuống hồ, liên tiếp. Đàn cá quẫy tung tăng, vui như trẩy hội. Nếu không thấy cá đớp mồi, mình sẽ nghĩ những tảng thức ăn kia là vũ khí và đàn cá đang nhao lên trong hoảng hốt. Có cả cá con, chỉ to bằng ngón tay út.

Vừa đi vừa thấy có mùi thơm. Lúc thoảng, lúc gắt. Không biết là (những) hoa gì. Có lúc thấy hương ngọc lan. Không thích bằng mùi thuốc bắc ở phố Lãn Ông.

Chưa có cửa hàng nào mở cửa bán hàng, nhưng hàng ăn thì đã phục vụ từ sáng sớm. Giờ này tấp nập rộn ràng. Dừng xe lại để bạn mua quả dưa bở 20k, chả biết có hớ không.

Phố Gầm Cầu. Lần đầu tiên đi dọc theo con phố. Cũ kỹ và hơi u tối.

Lần đầu tiên đi qua cầu Long Biên, không phải bằng tàu hỏa. Thấy rằng thật sự đã đến lúc nên cho vào bảo tàng. Lạ là không cảm thấy sợ như khi đi qua cầu Chương Dương. Có lẽ vì mọi người đi trên cầu đều chậm rãi, thong thả. Khiến mình thư giãn. Đây đó một vài chợ cóc. Một vài chiếc xe đạp thồ rau. Vài bạn trẻ chụp ảnh, hoặc làm dáng để chụp. Da trắng môi đỏ, áo dài thướt tha. Một ông bố dẫn cậu con trai đi bộ trên cầu. Dù có biển cấm xe thồ và người đi bộ.

Lúc về đi qua xóm thuyền, thấy vài chiếc thuyền bé tí xíu đang đỗ lại, che chắn bằng vải hoặc áo cũ, trông có vẻ buồn, không giống như màu xanh mơn mởn của những thửa ruộng cách đó vài chục mét. Trồng gì chả biết.

Một buổi sáng cũng chỉ khám phá được từng ấy. Hẹn gặp lại tuần sau.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s