Truyện ngôn tình số 1 hay Chuyện tình thang máy (tiếp theo)

KỲ II: VÔ DUYÊN ĐỐI DIỆN BẤT TƯƠNG PHÙNG

Điều mà cả hai người đều không ngờ đến, ấy là trong suốt tuần đầu tiên anh chuyển đến cơ quan cô làm việc, họ không hề gặp nhau.

Vì đây là dự án đầu tiên anh đảm nhận trọng trách, nên anh dành toàn bộ tâm huyết và công sức vào đó. Anh đến từ rất sớm, và chỉ về khi trời đã tối muộn. Mặc dù cô đã đi thang máy cả tuần, và thậm chí rất nhiều lần trong một ngày, nhưng đến thứ tư thì cô bắt đầu bồn chồn, và đến ngày thứ 6 thì cô hoàn toàn từ bỏ hy vọng là sẽ gặp anh.

Sau tuần đầu tiên, với nỗ lực gần như không ngừng nghỉ của anh, dự án bắt đầu đi vào khuôn khổ. Anh trút được một phần áp lực đè nặng trên vai. Mặc dù trong tuần đầu tiên ấy, anh có nghĩ đến cô, nhưng chỉ đến lúc này, anh mới tính đến việc tìm gặp cô chứ không chỉ trông chờ vào cơ duyên như trước.

Cô cũng vậy. Hai ngày cuối tuần cô chỉ đắn đo có nên chủ động đi tìm anh hay cứ để mọi chuyện xảy ra “tình cờ”, mà giờ đây đã trở nên xa vời. Mặc dù không phải là người quá truyền thống nhưng đối với cô, cọc đi tìm trâu vẫn là một trở ngại, tuy không lớn nhưng đủ làm chùn bước chân cô lên tầng 7.

***

Buổi sáng đi làm đầu tiên của tuần thứ hai, sau khi chuẩn bị kĩ tinh thần, cả hai quyết định sẽ đi tìm nhau. Và chỉ đến khi đó, họ mới sửng sốt nhận ra rằng, dù người này biết người kia thích nghe thể loại nhạc nào, xem phim gì và thậm chí uống trà chanh hay trà đá, họ lại không hề biết tên nhau. Trong những lần nói chuyện trước đây, họ chưa một lần tự giới thiệu về bản thân. Những câu chuyện vu vơ cứ thế diễn ra, không có mở đầu và kết thúc. Họ tự cảm thấy nhau như những người thân quen, không cần màn chào hỏi dạo đầu. Mà đến cái tên còn không biết, mong gì biết phòng làm việc hay số điện thoại để liên lạc hay tìm nhau.

Điều đó làm anh và cô thấy ngại. Chẳng lẽ lại hỏi “Cho tôi gặp cái cô thích nghe nhạc jazz” hay “Tôi đang tìm anh chỉ uống cà phê đá có pha chút đường”. Không gian làm việc hiện đại, mỗi tầng có nhiều phòng, mà phòng nào cũng đóng cửa im ỉm cả ngày. Đâu thể gõ cửa từng phòng hỏi thăm.

***

Họ vẫn đi thang máy đều, nhiều lần trong ngày, nhưng không gặp nhau. Niềm tin vào chữ “duyên” giữa họ dần lung lay trong cô. Bận với dự án mới, anh không có thời gian nghĩ ngợi gì nhiều, dù rằng nhiều lúc anh thấy nhớ cô.

***

Tròn một tháng kể từ ngày họ làm chung một tòa nhà. Hôm nay là ngày anh báo cáo kết quả giai đoạn đầu của dự án. Mọi thứ đều tốt đẹp. Người ta khen ngợi anh và kỳ vọng anh sẽ tiếp tục làm tốt phần còn lại. Buổi báo cáo kết thúc sớm hơn dự kiến. Tự hào, hứng khởi, anh quyết định lên tầng nơi cô làm việc, và sẽ chờ cho đến khi cô xuất hiện, để gặp cô, và chia sẻ với cô thành công bước đầu của anh. Anh tự nhủ, không chỉ là dự án này bước sang trang mới, mà cuộc sống riêng của anh cũng vậy. Anh tin cô chính là người để anh gửi gắm tất cả tâm tư hoài bão, và tình yêu.

Ngày mai cô sẽ rời nơi đây trong một thời gian dài. Ban lãnh đạo quyết định cử cô tham gia đoàn công tác thành lập cơ sở phụ ở một tỉnh khác. Quyết định đột ngột do thiếu nhân sự, vừa được đưa ra trước đó đúng 1 tuần. Tất tả bàn giao lại toàn bộ công việc và chuẩn bị cho cuộc sống xa nhà, cô chỉ còn chút thời gian vào ngày cuối này. Nhớ có người từng nói “thà hối hận vì một việc đã làm, còn hơn vì một việc đã không làm”, cô quyết định đi tìm anh. Biết hôm nay là ngày dự án mới báo cáo kết quả ở một tòa nhà khác, cô đến tận nơi để tìm. Không thấy anh trong đám đông đang vui vẻ nói chuyện, cô nép vào một góc, đứng chờ, vì loáng thoáng thấy họ hẹn nhau đi liên hoan.

Họ cứ chờ nhau như vậy mãi. Bất chấp những ánh mắt tò mò của người qua lại, họ vẫn nhẫn nại chờ. Đồng nghiệp gọi anh đi liên hoan chúc mừng, anh cố gắng trì hoãn. Gia đình gọi cô về chuẩn bị đồ cho ngày mai, cô lấy lý do họp nhóm để lấy thêm chút thời gian. Họ cứ cố mãi, cố mãi. Cho đến khi ông mặt trời đã lặn, mọi người cũng đã về hết, họ mới đành bỏ cuộc.

Cô quay lại tòa nhà của mình, bấm thang máy lên tầng 5 thu dọn nốt đồ đạc. Anh đi thang bộ, hy vọng mong manh có thể gặp cô lần đầu tiên không phải trong thang máy. Khi đến tầng 3, họ chỉ cách nhau một bức tường vài chục cm. Quả thật, khoảng cách lớn nhất, chính là một vòng trái đất. Cả anh và cô đều không biết điều đó. Trong lòng họ lúc đó chỉ có một khoảng lặng, trống không nhưng nặng trĩu.

***

Sáng hôm sau, khi anh bắt tay vào phần 2 của dự án, cô lên máy bay đi đến một thành phố khác.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s