Một chuyện tình

Thân tặng bạn và em cá!

 

Sau một vài ngày tranh cãi ồn ào, cả cơ quan quyết định vẫn đi biển nghỉ mát. Mùa hè luôn gắn liền với biển.

Tập trung từ 5h sáng khiến mọi người gật gù cả đoạn đường dài trên ô tô. Đến tận chiều, khi khai mạc chương trình, vẫn còn nhiều người ngáp ngắn ngáp dài. Mấy sếp ngồi hàng ghế đầu, phải cố tỏ ra nghiêm túc cho đúng tinh thần. Mấy dãy cuối, các chị em, và một số anh em, gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành.

Sau màn phát biểu dài lê thê, mọi người bấm nhau trốn ra biển chơi. Cô cũng vội vàng quơ túi, len lén theo. Đi bộ một vài phút từ khách sạn, biển đã ở ngay trước mặt. Dù trời vẫn còn nắng, nhưng gió thổi từ ngoài khơi vào mang theo hương biển mặn nồng và làn nước trong xanh mơn man đôi bàn chân khiến cô thấy tỉnh cả ngủ.

Cô vẫn thường nghĩ, có lẽ kiếp trước, hoặc một kiếp nào đó từ bao giờ không biết được, cô đã là một chú cá. Không cần phải hoành tráng như cá voi hay cá mập, chỉ là một chú cá nhỏ tung tăng bơi lội, hòa mình vào đại dương bao la. Cô thích nước, cô mê nước. Và cô dành một phần lớn thời gian để bơi. Trong nước, cô thấy tự do tự tại, và được là chính mình. Đó là lúc duy nhất cô không phải suy nghĩ về bất kỳ điều gì. Chỉ có cô, và nước.

Hai ngày trôi qua nhanh chóng với nhiều trò chơi và chương trình thú vị, điều này phần nào cũng làm gắn kết tinh thần đoàn kết của cơ quan. Mọi người cảm thấy gần nhau và hiểu nhau hơn. Một vài đôi trai tài gái sắc có vẻ đã dính mũi tên thần Cupid. Đêm cuối cùng ở biển, trước khi trở lại với công việc hàng ngày, tất cả quyết định nhóm lửa trại.

Buổi tối ở biển chẳng có gì ngoài tiếng sóng vỗ rì rào nhè nhẹ. Gió thổi mát lạnh. Mảnh trăng non vắt vẻo trên cao. Bãi cát rộng, ngọn lửa bập bùng, soi sáng những gương mặt vừa xúc động vừa hào hứng. Có anh gảy ghita, không chuyên nghiệp nhưng cũng đủ cho một buổi văn nghệ tập thể. Có anh mượn tạm khách sạn chiếc thùng rỗng làm trống. Tiếng nhạc hòa với tiếng sóng. Nhẹ nhàng, dìu dặt. Các chị em, bất kể tuổi tác, nhẹ đưa mình theo điệu nhạc du dương. Cô cũng tham gia vào vòng tròn ấy, tận hưởng sự yên bình hiếm có, mỉm cười và để đầu óc mình bay bổng tận đâu đâu.

Cô chỉ quay lại với thực tại khi có tiếng hát là lạ cất lên. Giọng nam trầm, ấm, nhưng vẫn tràn đầy nhiệt huyết, sôi nổi. Ánh mắt cô hướng về phía trung tâm vòng tròn, nơi ngọn lửa vẫn đang nhảy múa. Cạnh đó, vẫn cây đàn ghita, nhưng người đang vừa gảy đàn vừa hát, là một chàng trai lạ hoắc, cô chưa nhìn thấy bao giờ. Sự ngạc nhiên khiến cô nhìn chằm chằm vào cậu một cách vô thức. Không lâu sau, đáp lại cô là một nụ cười tươi tắn và ấm áp. Điều đó khiến cô thấy hơi ngượng.

Bằng cách nào đó, nửa tiếng sau khi bài hát kết thúc, hai người đi dạo với nhau dọc bờ biển. Cô im lặng lắng nghe cậu trai kể chuyện. Vừa tốt nghiệp, không vội đi làm ngay, mà dành toàn bộ số tiền tiết kiệm được từ việc làm thêm, những khoản đầu tư nho nhỏ…, cậu lên đường đi du lịch xuyên Việt. Muốn được trải nghiệm nhiều thật nhiều, về con người, đất nước mình, với trái tim và tinh thần hoàn toàn phấn chấn và vô tư, trước khi chính thức bước chân vào cuộc đời đầy bon chen mệt mỏi. Cậu còn kể về những ước mơ, hoài bão của mình. Muốn được đi vòng quanh thế giới, muốn trở thành một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực mà cậu đang theo đuổi, không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn ở cả nước ngoài, muốn trở thành một con người có ích, đóng góp thật nhiều cho xã hội, không chỉ cho thế hệ hiện tại mà còn nhiều thế hệ sau này nữa. Cô bước đi bên cạnh, nhịp đều đặn, chỉ im lặng lắng nghe. Đôi khi cô mỉm cười, nhìn chàng trai trẻ đang say sưa chia sẻ những ấp ủ, bỗng thấy đâu đó bóng hình của chính mình nhiều năm về trước. Khi đó cô cũng mới ra trường, sôi nổi và nhiệt huyết, lòng tràn ngập ước mơ hướng về lí tưởng cao cả. Giờ thì không còn nữa. Cô bình thản chấp nhận cuộc sống, dù đối với cô của nhiều năm trước, nó thật là tẻ nhạt và buồn chán.

***

Sáng nay nhận được bưu thiếp của công ty du lịch, cô bất chợt nhớ lại tối hôm đó. Có lẽ giờ này chàng trai trẻ đang ở một vùng đất mới, tiếp tục cuộc hành trình khám phá cuộc sống. Cô không nhớ là hôm đó cậu đã kể cho cô những gì (đến tên cậu cô cũng còn không nhớ nữa). Sự tồn tại của cậu chỉ còn là dòng kí ức mỏng manh. Nhưng cô biết, cô sẽ không bao giờ quên chàng trai có giọng nói trầm ấm, nụ cười hiền lành và nhất là đôi mắt sáng lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm. Có những người, dù chỉ lướt qua cuộc đời ta trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng dư âm của họ sẽ còn đọng lại mãi, trong cả tâm trí và tâm hồn của ta.

 

HẾT :))=))

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s