Truyện ngôn tình số 1

Nếu có thể xuyên qua thời gian và trở về quá khứ, bạn sẽ làm gì?

Quay lại thời điểm nào đó, thay đổi một hành động mà bạn luôn hối tiếc mỗi khi nghĩ lại?

Hoặc để tận hưởng một cảm giác tuyệt vời mà bạn chưa từng có lần thứ hai trong đời?

Hoặc đơn giản là chẳng làm gì cả, vì bạn đã tận hưởng từng giây từng phút trong cuộc đời mình như nó vốn phải thế?

 

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

Sẽ thật là khiếm nhã khi nói về tuổi và cân nặng của phụ nữ, theo văn hóa tại một (vài) nơi nào đó, và đang được du nhập vào VN. Vì thế tóm gọn lại thì có thể miêu tả cô như sau: chưa đến 30 tuổi, ngoại hình bình thường, hơi mũm mĩm một chút, ở mức tương đối đáng yêu. Sau khi ra trường vào làm cho một tổ chức phi chính phủ. Công việc chủ yếu là hỗ trợ cho các dự án giúp người dân nghèo có nguồn thu nhập ổn định. Trong mấy năm cô đi khắp thế giới, mỗi châu lục đến một vài nước tiêu biểu, kết hợp làm việc với du lịch bụi. Bay nhảy nhiều, chưa chán lắm nhưng mệt, thêm phần bố mẹ cằn nhằn, cô chuyển về một cơ quan nửa nhà nước nửa tư nhân. Không đi nhiều như trước, việc lại tương đối nhẹ nhàng. Thi thoảng có việc thì lao vào làm quên cả ngày đêm, còn không thì lại ngày rộng tháng dài ngồi chơi xơi nước. Tính tình cởi mở ở mức vừa phải, không quá gần mà cũng không quá xa. Độc thân, và cũng chưa có nhu cầu kết hôn gấp. Yêu nghệ thuật, và tự do.

 

ANH

Anh là con trai độc nhất trong một gia đình công chức. Bố mẹ anh đều là giáo viên, cố gắng nuôi dạy anh đến ngày ra trường thì về hưu. Anh muốn sống cùng bố mẹ để tiện chăm sóc, nhưng với nghề kỹ sư của anh, sống ở quê thì không có việc làm đúng ngành đúng nghề, mà mời ông bà lên thành phố thì ông bà không chịu. Vậy là dăm bữa nửa tháng, khi thì anh thu xếp công việc về quê thăm bố mẹ, khi thì ông bà lên thành phố ở với anh. Đôi khi mẹ anh cũng nhắc chuyện vợ con, bà còn nuôi hẳn một đàn gà với đôi lợn, bảo để dành anh cưới vợ thì đem ra làm cỗ. Nhưng những lúc như vậy, anh chỉ cười trừ. Hơn ba mươi tuổi, sự nghiệp mới chỉ đang ở sườn dốc, anh còn phải phấn đấu.

***

KỲ MỘT: HỮU DUYÊN THIÊN LÝ NĂNG TƯƠNG NGỘ

Sáng mở cửa dắt xe ra khỏi nhà đi làm, cô đụng ngay phải bà hàng xóm. Như mọi khi cô chào hỏi vài câu cho phải phép, rồi mới phóng xe đi. Đi được một đoạn, nhìn qua gương cô còn thấy bà hàng xóm thì thầm to nhỏ mới mẹ, mặt biểu lộ đầy vẻ cảm thông sâu sắc. Đến trưa về ăn cơm, cô được mẹ kể lại câu chuyện ban sáng.

–                      Sáng nay bác hàng xóm hỏi mẹ là sao con gái gần ba mươi tuổi đầu, trông không đến nỗi nào mà sao chưa thấy có người yêu.

–                      Ôi dào, mẹ cứ kệ người ta. Con có thân con tự lo được.

–                      Mày cứ nói thế. Người ta có lòng lo cho mình thì người ta mới nói chứ. Mà con gái con đứa, chả chịu chăm chút thì có thằng nào nó thèm để ý.

–                      Mẹ cứ nói thế. Cũng có mấy người theo đuổi con đấy chứ. Mà con chưa thích thôi.

–                      Mày cứ kén chọn cho lắm vào. Rồi lại già kén kẹn hom thôi. Vài năm nữa già đanh ra thì có mà thằng nào cũng vơ vội.

–                      Cùng lắm thì con làm mẹ đơn thân. Thời buổi này chuyện ấy là bình thường.

Mẹ cô giận tím mặt, không nói thêm câu nào. Cô cũng biết ý im lặng ăn nốt bát cơm. Trưa mùa hè trời nóng như đổ lửa. Cô cố giang nắng về nhà ăn cơm với mẹ cho mẹ đỡ buồn, mà thành ra hai mẹ con lại hục hặc. Cô nhớ có lần xem tử vi hay xem bói gì đó, nói hai mẹ con khắc khẩu lắm. Cô không tin lắm mấy thứ tâm linh, nhưng chuyện này quả đúng không cãi vào đâu được.

Đó là lần duy nhất cô nói chuyện này với mẹ. Có đôi lần cô cũng nói với bố, dù bố không giận như mẹ, nhưng ông cũng im lặng không nói gì. Và cô hiểu, dù đó là chuyện cơm bữa trong xã hội này, thì nó vẫn không được phép xảy ra trong gia đình này.

***

Cô không phải dạng hot girl nhiều người xin trồng cây si. Nhưng cũng có mấy đám ngỏ ý. Tất cả đều có điều kiện không tệ. Chỉ là, cô chưa thấy rung động trước ai. Cô biết, họ không phải dành cho mình. Cô đã quá tuổi để chờ hoặc đi tìm hoàng tử. Và cô đủ thực tế để không tin vào tình yêu sét đánh. Chỉ là, cô chưa tìm thấy người nào có thể gửi gắm cả cuộc đời. Bạn bè cô, nhiều người cũng đến tuổi thì lấy chồng. Yêu rồi tìm hiểu chóng vánh. Rồi cưới. Có người sống cũng hạnh phúc. Có người lục đục suốt ngày. Có người đã ly hôn với một hoặc hai đứa con nhỏ. Cô thấy vậy cũng khá ổn. Có điều, cô không làm thế.

***

Cơ quan nơi cô làm việc có tổng cộng bảy tầng. Cô làm ở tầng năm. Thường thì cô hay đi bộ, coi như một cách tập thể dục vừa sức. Chỉ khi nào có nhiều đồ hay trong người không khỏe thì cô mới đi thang máy. Và lần nào, cô cũng gặp anh. Lúc đầu cô không để ý lắm, vì thang máy thường đông. Nhưng sau vài lần, cô để ý thấy anh luôn bấm số tầng giúp cô. Đôi khi anh còn giúp cô mở đường ra khỏi thang máy nữa. Cô thầm nghĩ, thời buổi này mà còn người tốt vậy, quả là hiếm.

Cô không hề biết, anh chỉ làm vậy với cô. Cô cũng không hề hay biết, anh để ý cô, từ khi thấy cô nép mình vào góc sâu trong thang máy. Đôi khi không ra được đúng tầng, cô phải lên tận tầng 7, chờ mọi người ra hết, mới lại bấm thang máy đi xuống tầng 5. Anh thầm nghĩ, thời buổi này mà còn người không bon chen, quả là hiếm.

***

Tối có hẹn đi xem ca nhạc nên cô diện hơn thường lệ. Một chiếc váy hoa xanh dịu mát, trang điểm nhẹ nhàng và một chút nước hoa thoảng mùi gỗ. Vậy mà cô có cảm giác mình đã trở thành một nàng công chúa, nếu so với phong cách giản dị ngày thường. Đến giờ đi làm thì trời mưa. Thay bộ khác thì lại muộn giờ, mà sáng nay sếp còn nhắn cô phải đến sớm nhận một số máy mới. Đắn đo một lúc, cô bất chấp, lao ra đường. Cơn mưa rào mùa hè đến nhanh, đi nhanh, nhưng cũng đủ để khiến nàng công chúa trở thành chiến binh bại trận. Trong lúc vuốt lại mái tóc dài ngang vai đã bết bát, cô thầm nghĩ từ giờ không nên bướng với ông trời.

Năn nỉ mãi cô mới nhờ được người giao thiết bị bê mấy thùng hàng vào trong thang máy cho cô. Nhưng dù cô yêu cầu trả thêm tiền, họ cũng không chịu theo cô lên tầng 5 để bê vào phòng. Đành vậy, được đến đâu hay đến đó. Cô chán nản khi nghĩ đến cảnh nặng nề ôm mấy thùng máy trên đôi giày cao gót. Định bấm nút thang máy thì có bóng người chạy vội đến. Cô bấm nút chờ.

Là anh. Trông cũng thảm như cô, bị cơn mưa rào đánh bại. Vừa đồng cảm, vừa cảm thấy hài hước, cô không kiềm chế được cười lên một tiếng. Và rồi ngượng đỏ cả mặt khi anh nhìn cô chằm chằm. Thấy dáng vẻ tội nghiệp của cô, anh cũng phải phì cười:

–                      Trông tôi buồn cười đến thế kia à?

–                      Ơ… không…là…là…cả hai chúng ta đều trông buồn cười.

Thêm một tràng cười rộn rã và không khí trở nên cởi mở, dễ chịu. Vài câu nói vu vơ nhưng cả hai đều cảm thấy sao thân quen đến lạ. Đến tầng 5, thang máy dừng lại. Thấy cô khệ nệ bê thùng máy đầu tiên, anh ngạc nhiên hỏi:

–                      Không có ai giúp… em sao?

–                      … À vâng, bình thường thì em cũng vẫn làm một mình. Nhưng hôm nay… có hơi … bất tiện.

Anh nhìn theo ánh mắt của cô xuống đôi giày cao gót màu xanh.

–                      Em thế này sao bê được, để tôi giúp em.

–                      … Vâng, thế thì tốt quá, cảm ơn anh nhiều nhé.

Bình thường thì cô sẽ không nhận sự giúp đỡ từ người lạ. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ. Một phần vì bê đồ nặng với giày cao gót quả là ý tưởng tồi. Phần nữa, có hơi kỳ, cô không cảm thấy anh xa lạ. Đây không phải là lần đầu tiên chỉ có hai người trong thang máy, nhưng là lần đầu họ nói chuyện. Vậy mà cô có cảm giác anh rất gần gũi, thân thuộc với mình. Và thế là anh giúp cô bê hết đống thùng máy nặng nề vào phòng kho. Trước khi bước vào thang máy, anh còn tặng cô một nụ cười tươi để đáp lại cái gật đầu khẽ khàng thay cho lời chào của cô.

***

Kể từ đó, mỗi lần gặp nhau trong thang máy, họ lại trao cho nhau những nụ cười, những cái gật đầu, không chỉ xã giao mà còn hàm chứa nhiều tình cảm trong đó. Những lúc vắng người, họ lại trò chuyện. Mấy câu nói vu vơ, từ thời tiết hôm nay thế nào, cho đến nơi nào vừa thử nghiệm được vắc-xin mới… mà làm họ thấy vui lạ.

Không biết vô tình hay cố ý, nhưng dạo này trông cô tươi trẻ hơn. Gương mặt, cho dù có trang điểm hay không, vẫn luôn rạng rỡ, cho dù trời âm u hay mưa rào. Cô không để ý, nhưng đồng nghiệp thấy cô hay ngân nga mấy giai điệu kiểu Ai-len, đầy chất thần tiên. Họ kháu nhau cô có người yêu. Ai hỏi, cô chỉ cười trừ. Nhưng có một điều mà cô rất rõ: cô chăm đi thang máy hơn.

***

Mặc dù rất hài lòng với mối quan hệ khó định nghĩa hiện tại với anh, cô vẫn không khỏi băn khoăn. Làm ở đây được hơn một năm, chưa quen hết tất cả mọi người, nhưng cô có thể khẳng định: cô không biết anh. Cũng có thể anh là nhân viên mới, nhưng cô vẫn thấy có gì đó không đúng. Cô quyết định hôm nay sẽ hỏi anh.

–                      Ừm… anh… anh không phải là nhân viên ở đây, có phải không?

–                      À… tôi cũng đang định thông báo cho em biết. Thật ra, tôi làm việc cho một công ty phần mềm. Thời gian vừa qua, tôi đại diện cho công ty đến đây để đấu thầu dự án lắp đặt máy cho phòng làm việc mới. Từ thứ hai tuần sau, tôi sẽ chính thức chuyển đến đây để thực hiện dự án.

Cô ngạc nhiên. Và rồi cả anh cũng ngạc nhiên. Một người làm việc ở cách xa tận mấy chục cây số, một tuần đôi ba lần đến đây làm việc và đi thang máy lên tầng 7. Một người tuy làm ngay đây, nhưng cũng chỉ một tuần đôi ba lần đi thang máy lên tầng 5 những khi mệt mỏi hay phải vác đồ nặng. Vậy mà hầu như lần nào họ cũng gặp nhau. Dù chỉ một vài khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng họ có cảm giác như hàng nghìn hàng vạn năm.

***

Tối hôm ấy và suốt cả cuối tuần, cả hai người đều hồi hộp. Vậy là từ tuần sau, họ có thể gặp nhau hàng ngày. Dù chưa hứa hẹn điều gì, cả anh và cô đều biết họ sẽ đi tìm nhau, vì đơn giản, họ vốn thuộc về nhau.

Tối chủ nhật, cô chọn sẵn một set đồ thật đẹp, nhưng không quá kiểu cách, và đi ngủ thật sớm. Cô muốn sớm mai sẽ thức dậy với một khuôn mặt, dáng vẻ và cả tinh thần căng tràn năng lượng và sức sống. Và trong giấc ngủ đêm hôm ấy, cô đã có một giấc mơ màu hồng!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s